là vợ nam chính nên cô ta ám hại tôi là việc rất có lý. Vậy Diệp Gia Thành
làm sao cứu tôi ra? Tôi đang trông chờ anh vào để hỏi cho rõ mọi việc. Rất
nhanh Diệp Gia Thành đã trở lại, ánh mắt anh đầy vẻ cưng chìu nhìn tôi.
Trên tay anh bê một bát cháo.
“Anh biết em không ăn cháo mà!” Tôi chu mỏ, xụ mặt.
“Bà xã, người em đang rất yếu. Hai ngày em chưa ăn gì rồi giờ ăn cháo
cho êm ruột!” Diệp Gia Thành múc một muỗng cháo đưa đến bên miệng
tôi. Tôi né tránh tựa lưng vào chiếc gối phía sau.
“Ngoan đi, em không đói sao?” Diệp Gia Thành thở dài. Nhìn dáng vẻ
của anh tôi không đành lòng nên cố gắng ăn được vài muỗng. Đây là lần
đầu tiên anh đút tôi ăn.
“Ông xã, sao anh tìm được em vậy?” Tôi chớp mắt nhìn sếp Diệp.
“Em quên trên người em có mang thiết bị định vị sao?” Diệp Gia Thành
mỉm cười.
“Phải rồi há....” Tôi bật cười sờ lỗ tai.
“Ah... hoa tai của em đâu rồi....dây chuyền nữa... đồng hồ cũng không
thấy...” Tôi sửng sốt.
“Có lẽ bọn bắt cóc đã lấy chúng rồi!” Đôi mắt Diệp Gia Thành lóe sáng.
“Sếp Diệp, là ai đã bắt cóc em? Anh bắt được bọn chúng chưa?” Tôi bắt
lấy cánh tay Diệp Gia Thành.
“Đáng ghét thật mà, chỉ tại em không chú ý... nhưng cũng lạ thật sao
bọn chúng nhanh đến thế? Làm em không kịp trở tay thì đã bị trúng phải
thuốc mê rồi!” Thật sự rất đáng ghét, bản thân tôi rất muốn tóm lấy mấy tên