“Ok! Tôi thấy chúng ta nên sử dụng câu... PW bách chiến bách thắng...”
Lý Đông Anh búng ngón tay đưa ra ý kiến.
“Không được, nghe chẳng hay gì hết!” Trần Ngạn Quân lắc đầu.
“Chim sâu săn đại bàng!” Lý Đông Anh đôi mắt sáng rực.
“Cẩn thận ta cắn cổ lôi mi vào hang ổ” Kỷ Ngự Trình lẩm bẩm.
“Có sáng kiến, có ý nghĩa... nghe như ta đang tuyên chiến với địch
vậy”Trần Ngạn Quân vỗ tay khen ngợi, Lý Đông Anh cũng gật gật đầu.
“Sếp Diệp, anh thấy sao?” Kỷ Ngự Trình quay sang nhìn Diệp Gia
Thành đang cúi gằm mặt suy tư.
“Tùy mọi người, tôi không có ý kiến!” Diệp Gia Thành ngẩng đầu, đôi
mắt không biểu lộ cảm xúc.
Vì sao mọi người lại lo lắng và phải sử dụng ‘mật khẩu’ để xác nhận
thật giả? Cách đó 1 ngày đã có một việc vô cùng nghiêm trọng xảy ra tại
nhà sếp Diệp.
Mọi người ở nhà riêng của Diệp Gia Thành được 2 hôm thì xảy ra một
việc chấn động, như mọi khi Mạch Chỉ Đình vào lúc chiều tối sẽ mang tài
liệu đến. Một ngày sau đó...
Trời mưa tầm tã, gió bên ngoài thổi rất lớn cứ y như sắp có bão. Diệp
Gia Thành nhìn Lô Ái Thi đã say ngủ vội chỉnh sửa góc chăn cho ngay
ngắn rồi đóng cửa đi ra ngoài cùng mọi người bàn công việc. Dù Lô Ái Thi
có kinh ngạc khi thấy mọi người ai nấy cũng đều chuyển đến nhà mình cư
ngụ nhưng Diệp Gia Thành đã nói hiện tại chưa truy ra tung tích tội phạm
nên không cần ở khu quân sự, ở chung nhà tiện hơn cho việc thảo luận hồ
sơ nên Lô Ái Thi cũng không suy nghĩ thêm nhiều.