“Ha ha... Đông Anh chú thật ngốc.... lại còn chơi game dỡ tệ”
Mạch Chỉ Đình nhìn xung quanh dường như đang đánh giá căn nhà, chị
ta không nói gì khi thấy Diệp Gia Thành từ trên lầu đi xuống đã chạy nhanh
đến bắt chuyện.
“Gia Thành, tôi có mua cháo cậu mang một bát lên cho Ái Thi ăn tẩm bổ
nhé, cháo nấu với thảo dược đấy!”
Diệp Gia Thành cau mài “Chị Đình, Ái Thi ngủ rồi. Cám ơn chị nhé!”
“Vậy à? Vậy cậu mau xuống đây ăn cháo đi!” Mạch Chỉ Đình cười tươi.
“Mọi người mới ăn cơm cách đây chưa được 1 tiếng, chị cứ để đó khi
nào chơi chán, lúc thấy đói thì mấy tên đó tự mò tìm thức ăn thôi!” Diệp
Gia Thành bật cười.
Mạch Chỉ Đình đôi mắt thất vọng, đành mỉm cười cho qua. Không một
ai ăn cháo của chị ta mang tới. Chị ta nhìn Diệp Gia Thành mở cửa tủ lạnh
lấy ra một chai nước lọc, hai mắt hiện lên vẻ mưu toan gì đó.
“Gia Thành, tôi lên lầu thăm Ái Thi một chút nhé, cậu yên tâm tôi chỉ
nhìn cô ấy một chút tuyệt đối sẽ không làm cô ấy thức giấc!”
Diệp Gia Thành nghe câu nói của Mạch Chỉ Đình không nói gì chỉ nhẹ
gật đầu. Mạch Chỉ Đình hối hả chạy lên lầu. Vừa mở cửa phòng Mạch Chỉ
Đình nhìn thấy cô gái trẻ tuổi, xinh đẹp đang nằm ngủ, xinh đẹp như một
công chúa cổ tích. Chị ta bước đến bên giường nhìn chăm chú một lúc sau
đó rút một lá thư từ trong túi áo ra để lên bàn trang điểm rồi bước ra ngoài.
Phân cách tuyến...
22h45