21h...
Mạch Chỉ Đình đến mang một ít cháo nóng cho mọi người, Diêu Khúc
Lan mang cháo ra bát nhưng bỗng cô thấy mùi gì đó phát ra từ cháo như
mùi thảo dược. Diêu Khúc Lan có bản năng về thực vật nên nhận ra mùi
hoa, cỏ bốc ra từ trong bát cháo. Cô quay sang hỏi Mạch Chỉ Đình:
“Chị Đình, cháo này là cháo gì vậy? Em ngửi có mùi thảo dược”
“À, cháo người ta nấu với thảo dược ăn có tác dụng tẩm bổ cơ thể nên
chị mua về cho mọi người” Mạch Chỉ Đình đôi mắt lóe sáng rồi mỉm cười.
“Mọi người mau ăn đi” Mạch Chỉ Đình đặt mấy chén cháo lên bàn.
Điện thoại của Diêu Khúc Lan bỗng reo lên, nhìn tên người gọi cô mỉm
cười thẹn thùng rồi nhanh chân chạy vào phòng.
“Khúc Lan, em đi đâu vậy, ăn cháo đã!” Mạch Chỉ Đình gọi với theo.
“Em có điện thoại, mọi người cứ ăn trước đi!” Diêu Khúc Lan quay đầu
tay cầm điện thoại giơ lên.
“Trời mưa mà có cháo nóng ăn thật thích!” Kỷ Ngự Trình bưng chén
cháo húp sùm sụp.
Lý Đông Anh mãi mê chơi game nên không thèm đếm xỉa gì đến chén
cháo đang bốc hơi thuộc phần của mình đang để trên bàn. Trần Ngạn Quân
thì đeo theo Lý Đông Anh, hai anh em chúi đầu vào màn hình vi tính.
“Ngốc quá, mau bắn tên đó đi, bắn tên kia kìa....”
“Anh lắm lời quá, bắn tên đó rồi con kia chạy mất...”
“Đằng sau có một tên sắp bắn chú kìa...”