đáng ghét đó. Đường đường là thành viên PW mà lại bị bắt cóc, nói ra
người ta cười tét rốn.
“Bà xã...” Diệp Gia Thành vuốt tóc tôi, đôi mắt anh chan chứa yêu
thương. Anh không nói gì thêm chỉ lẳng lặng nhìn tôi.
“Sếp Diệp, có phải có chuyện gì không?” Thái độ của Diệp Gia Thành
khiến tôi chú ý.
“Không có chuyện gì đâu! Em ăn xong rồi ngủ một giấc cho khỏe!”
Diệp Gia Thành đỡ tôi nằm xuống giường, anh kéo chiếc chăn đắp lên
người tôi, môi anh mỉm cười thật tươi như chẳng có gì nghiêm trọng. Tôi an
tâm nhìn anh, đột nhiên rất muốn làm nũng với anh.
“Ông xã, anh nằm xuống cho em ôm một chút đi! Em muốn ôm anh
ngủ!”
“Được!” Diệp Gia Thành sửng sốt thoáng đứng im mấy giây sau đó mỉm
cười kéo chăn nằm xuống cạnh tôi. Tôi vòng tay để lên lồng ngực săn chắc
của anh, một chân gắc lên bụng anh an tâm chìm vào giấc ngủ.
Phân cách tuyến...
Diệp Gia Thành cầm điếu thuốc trên tay không ngừng hút, xưa nay hắn
chưa bao giờ động đến thuốc lá nhưng hôm nay lại không ngừng hút hết
điếu này đến điếu khác. Tâm trạng rối bời, Trần Ngạn Quân, Lý Đông Anh
và Kỷ Ngự Trình cũng đứng trên ban công tâm trạng hoàn toàn không tốt.
Không ai có ý định ngăn cản Diệp Gia Thành ngưng hút thuốc.
“Không chừng một ngày nào đó trong chúng ta có một kẻ là giả mạo!”
Kỷ Ngự Trình bật cười, trong nụ cười có chút ưu tư.
“Để tránh bị đối thủ giả mạo tôi nghĩ chúng ta nên có một khẩu lệnh nào
đó!” Trần Ngạn Quân lên tiếng.