nhìn anh cả La Thúc Khiêm.
“Được, vậy bọn này về đây!” Mạch Chỉ Đình hướng La Thúc Khiếm
nhướn mắt ra cửa.
Mọi người sau khi phân chia công việc thì ai lo việc người ấy. Lý Đông
Anh, Trần Ngạn Quân ngủ chung một phòng, Kỷ Ngự Trình một phòng và
Diêu Khúc Lan một phòng. Ngôi nhà có ba tầng giờ đây không trống tầng
nào.
Lô Ái Thi ngủ tới hai ngày mới tỉnh dậy, trong hai ngày này cô như một
bảo vật được bảo vệ kỹ càng trong lồng kính.
Phân cách tuyến...
Tôi mệt mỏi mở mắt, cơ thể dường như bị rút hết sức lực. Diệp Gia
Thành đang đọc báo bên cạnh vội vã chạy tới đỡ tôi. Tôi ngạc nhiên nhìn
anh:
“Hôm nay anh không đi làm sao?”
“Không, mọi việc vẫn yên lặng chưa có manh mối gì! Vẫn đang tiến
hành điều tra!” Diệp Gia Thành mỉm cười.
“Em thấy trong người thế nào? Hai ngày nay em vẫn chưa ăn gì!” Diệp
Gia Thành đôi mắt yêu thương nồng đậm quan tâm.
“Em thấy đói và rã rời thể xác!” Tôi chu môi.
“Vậy chờ anh một chút, anh mang thức ăn vào cho em!” Diệp Gia
Thành kê một chiếc gối sau lưng tôi rồi anh nhanh chóng ra khỏi phòng.
Tôi ngồi trên giường không ngừng suy nghĩ, cuối cùng thì ai đã bắt cóc
tôi, là Trình Yến Linh? Chắc là cô ta chứ không ai khác, trong truyện cô ta
luôn tìm cách ám hại nữ chính bên cạnh nam chính kia mà. Tôi hiện tại lại