lượt có từng người đưa cho anh ta băng keo, còng tay, chất lỏng màu đỏ,
kéo...
Cao Lực Kỳ ngồi xuống trước mặt Lô Ái Thi trên tay cầm một cuộn
băng keo màu vàng, hắn nhẹ nhàng gỡ băng keo sau đó động tác rất dịu
dàng dán băng keo lên miệng Lô Ái Thi. Đưa tay kéo lấy Lô Ái Thi vào
người mình, để đầu cô tựa vào vai mình rồi đưa hai cánh tay Lô Ái Thi ra
phía sau lưng dùng còng khóa lại.
Xong xuôi mọi việc hắn có vẻ rất hứng thú với những gì mình vừa làm
nhếch mép cười thích thú. Xõa tung tóc Lô Ái Thi ra lại còn dùng tay xoa
xoa cho nó rối bù, đổ đầy chất lỏng màu đỏ lên người Lô Ái Thi, hắn không
thèm dùng kéo mà tự tay xé lấy áo sơ mi Lô Ái Thi ra. Chiếc cáo bung nút,
rách tay để lộ áo thun trắng bên trong là bầu ngực đang phập phồng. Cao
Lực Kỳ cười âm hiểm.
Cao Lực Kỳ đưa mắt nhìn cô gái có vẻ rất thê thảm đang dựa tường gục
đầu xuống đất lần cuối rồi đi khỏi căn nhà hoang bằng cửa sau. Bọn đàn em
của Cao Lực Kỳ cũng lẽo đẻo theo sau hắn để lại một mình Lô Ái Thi hôn
mê trong căn nhà hoang.
Từ phía xa đứng trên đỉnh núi Cao Lực Kỳ thông qua ống nhòm nhếch
mép cười đểu.
“Không ngờ bọn họ tìm đến nhanh thật, chắc lúc nảy tôi đã bỏ sót thiết
bị định vị trên người Lô Ái Thi!”
“Ngài Cao, bây giờ tôi có thể gọi điện cho Diệp Gia Thành chưa?” Trình
Yến Linh nôn nóng.
“Có thể rồi, nếu để anh ta vào tới nơi thì còn gì vui nữa!” Cao Lực Kỳ
nhếch môi.