Phân cách tuyến...
Dạo gần đây tôi thấy mọi người có gì đó rất lạ nhưng tạm thời không
biết được lạ ở chổ nào. Mọi người không làm việc ở khu quân sự mà lại
chuyển sang nhà tôi, Diệp Gia Thành luôn tìm cớ là tôi vẫn chưa khỏe hẳn
nên không cho tôi tham gia các cuộc họp. Nhưng tôi chỉ bị tiêm thuốc mê
sâu chứ có bị gì đâu?
Sau khi ăn tối, tôi ra ngoài sân hít thở không khí và vận động một chút
thì thấy Diệp Gia Thành đang đứng ngoài sân nghe điện thoại. Vừa nhìn
thấy tôi anh đã vội cúp máy, tôi nghi ngờ liền hỏi anh:
“Điện thoại của ai vậy anh?”
“Không có gì, điện thoại của tổ trưởng quân khu thành phố!” Diệp Gia
Thành hời hợt trả lời, gương mặt anh mấy ngày nay luôn bình thản như thế.
“Ông xã, anh có gì giấu em phải không?” Tôi hoài nghi nắm lấy tay anh.
“Em suy nghĩ nhiều quá, mau vào phòng ngủ đi!” Diệp Gia Thanh cau
mài nhìn tôi.
“Vì sao đột nhiên anh lại cáu gắt với em? Em làm gì sai chứ?” Tôi bàng
hoàng ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao hơn mình một cái đầu.
“Em... phiền phức chết được!” Diệp Gia Thành quay đầu không thèm để
ý đến lời nói của tôi mà đi ngang người tôi vào nhà.
“Diệp Gia Thành! Anh nói em phiền phức?” Đột nhiên tôi rất uất ức
trong lòng, cảm xúc không biết từ đâu đến làm sống mũi cay cay. Từ trước
đến nay Diệp Gia Thành chưa bao giờ đối xử với tôi như thế. Tôi chạy theo
anh, vì trời mưa nên mặt sân đầy nước bắn lên quần tôi. Mặc kệ tất cả tôi
chạy nhanh vào nhà.