“Diệp Gia Thành!” Vào trong nhà đã không thấy bóng dáng Diệp Gia
Thành đâu nữa.
“Ái Thi, chè nóng chị mới nấu em ăn một chén nhé!” Diêu Khúc Lan bê
một bát chè đến đặt lên bàn hướng tôi mỉm cười.
“Dạ...” Tôi gượng cười đến bên bàn ngồi xuống.
Ngồi xuống ghế mà tâm hồn tôi cứ thả trôi theo hư không, tôi giật mình
rụt tay lại khi chạm đến bát chè vì nó quá nóng. Bát chè rơi xuống đất vỡ
tung. Tôi bối rối nhìn Diêu Khúc Lan:
“Chị Lan, em xin lỗi...”
“Không sao, em có bị bỏng không?” Diêu Khúc Lan cầm lấy tay tôi.
“Em...” Tôi chưa kịp nói gì thì tiếng của Diệp Gia Thành vang lên:
“Có một bát chè mà em cũng cầm không xong, em nói xem em còn làm
được gì?”
Tôi ngẩng đầu nhìn về hướng cầu thang, anh đứng đó quay mặt nhìn vào
tường cũng không thèm nhìn tôi một cái. Vì sao lại thay đổi thế này? Tôi
chợt hiểu ra một điều, tôi bật cười cay đắng quay sang Diêu Khúc Lan.
“Chị Lan, chị giúp em dọn chổ này có được không? Đột nhiên em thấy
không khỏe trong người..”
“Được, em lên nghỉ ngơi đi, để đó cho chị!” Diêu Khúc Lan mỉm cười.
Tôi đứng lên chạy nhanh lên lầu, lúc đi ngang Diệp Gia Thành tôi đứng
lại nhìn anh:
“Vì sao anh không quan tâm em có bị bỏng hay không mà lại nói với em
như thế?”