Diệp Gia Thành lặng người không nói gì, một lúc sau anh lên tiếng “Em
ngày càng hậu đậu, chẳng ra sao!”
Tôi mím môi nhìn nửa bên gương mặt của anh mấy giây rồi chạy nhanh
lên lầu vào phòng đóng cửa, khóa chặt cửa lại. Nhào lên giường tôi ôm
chăn khóc nức nỡ. Có phải vì sự trở về của Trình Yến Linh nên Diệp Gia
Thành mới đối xử với tôi như thế? Trình Yến Linh có sức cuốn hút, cô ta
từng là người yêu của anh nên giờ đây tình yêu khi xưa của hai người họ đã
bùng phát trở lại?
Trong truyện đã có viết sau khi Diệp Gia Thành phát hiện Trình Yến
Linh là người của Cao Lực Kỳ mới cắt đứt mọi quan hệ với cô ta. Tình cũ
trở về nên anh nhìn tôi làm gì cũng chướng mắt, tình cũ trở về nên anh
muốn bỏ rơi tôi?
Yêu nhanh chóng, kết hôn chớp nhoáng... thật buồn cười khi tôi nhớ lại
hình tượng của Trình Yến Linh. Vì sao một lãnh đạp cấp cao nổi danh lạnh
lùng, khó gần lại tiếp xúc với tôi sau đó kết hôn với tôi kia chứ? Chẳng phải
vì tôi có vẻ bề ngoài giống với người yêu cũ của anh ta hay sao?
Diệp Gia Thành, tôi không trách anh đâu. Chỉ tại tôi ngốc nên tôi chịu,
yêu anh nên lỗi là ở tôi. Biết trước như thế mà vẫn yêu anh, vẫn kết hôn
cùng anh. Anh vốn là nam chính của người ta còn tôi chỉ là một nữ phụ đi
ngang qua đường lỡ dại tham gia vào bi kịch. Có lẽ kết quả của một nữ phụ
cướp đi nam chính của người khác là một sự đau khổ ê chề.
Khóc một lúc thật lâu thì tôi nghe có tiếng gõ cửa, tôi ngồi dậy lau nước
mắt ra mở cửa. Diệp Gia Thành đứng ngoài cửa đôi mắt thâm trầm nhìn tôi,
tôi né người nhường lối cho anh bước vào.
“Sao lại khóc?” Diệp Gia Thành đóng cửa phòng nhìn cũng không nhìn
chỉ hỏi ba chữ ngắn gọn.