“Ông xã... anh suy nghĩ cho kỹ, có việc gì mình có thể cùng nhau tìm
cách giải quyết. Cô ta uy hiếp anh có đúng không?” Dựa theo những gì tôi
biết thì Trình Yến Linh đã uy hiếp Diệp Gia Thành, cô ta nói sẽ giết chết
người phụ nữ bên cạnh Diệp Gia Thành.
Diệp Gia Thành sững người, anh bật dậy cười rộ lên:
“Ai có thể uy hiếp được tôi kia chứ!”
“Ông xã, nói cho em biết. Anh có yêu em không?” Tôi nhìn vào đôi mắt
đen láy của người đàn ông mình hết lòng yêu thương, chờ đợi câu nói tha
thiết từ anh.
Diệp Gia Thành nghiêng đầu nhìn cánh cửa sổ của căn phòng, lồng ngực
anh phập phồng theo từng nhịp thở.
“Xin lỗi, tôi chưa bao giờ yêu em!”
Tâm hồn như vỡ tung, tim đau nhói. Tôi tự nhủ với lòng đây không phải
lời nói thật lòng của anh, tôi ngẩng đầu nhìn anh trong màn nước mắt của
chính mình. Vô cùng đau khổ tôi hét lên:
“Em muốn anh nghĩ kỹ, đã bao lần em kêu anh phải nghĩ kỹ rồi mà!!!”
“Đó là lời thật lòng của tôi, nếu em không đồng ý buông tay thì có thể
cùng chúng tôi sống dưới một mái nhà... nếu em có thể chấp nhận...” Diệp
Gia Thành nhún vai.
Chát... tôi tức giận vung tay tán lên má anh. Anh không tức giận hay có
phản ứng gì đứng dậy:
“Đơn ly hôn tôi đã ký sẵn và để trên bàn... trong phòng làm việc... em
sang đó ký vào là được!”