“Có phải anh muốn ly hôn đúng không?” Tôi mím môi cố ngăn không
cho nước mắt rơi xuống.
Diệp Gia Thành sửng sốt nhìn tôi, trong đôi mắt anh hôm nay tôi không
thể đọc được ý nghĩ của nó nữa. Anh nhìn tôi mấy giây mà tôi cứ ngỡ như
thiên thu vạn kiếp. Diệp Gia Thành thả người nằm xuống giường, giọng nói
lười biếng của anh vang lên:
“Làm sao em biết tôi có ý đó?”
Tim tôi đập bang bang trong lồng ngực, quả nhiên anh có ý ly hôn. Tôi
mỉm cười:
“Cảm giác, trò chơi kết thúc rồi có đúng không? Bấy lâu qua tôi chỉ là
người thay thế!”
“Cứ cho là như vậy đi! Em đã hiểu thì tôi cũng không cần nói... em biết
đó... cô ấy đã trở về!” Diệp Gia Thành xoay đầu nhìn tôi.
“Diệp Gia Thành... một khi em ra đi, có thể sẽ không bao giờ quay trở
lại nữa....” Đột nhiên ma lực vô hình nào đó khiến tôi cất lời.
“Ông xã, gần hai năm sống chung, bên nhau như hình với bóng em
không tin anh không có tình cảm với em...” Tôi ngồi xuống giường, cúi đầu
và nhìn sâu vào đối mắt của anh.
“Vậy sao?...” Anh nhìn vào đôi mắt tôi, anh khẽ yên lặng rồi thốt lên.
“Nhưng... tôi yêu cô ấy hơn tình cảm tôi dành cho em...” Diệp Gia
Thành nhếch khóe môi lạnh lẽo.
Tôi nhắm chặt đôi mắt cảm nhận từng mảnh con tim đang rạng nứt và
vụn vỡ. Anh nói anh yêu cô ấy... Khẽ mở đôi mắt, tôi nhìn anh: