“Anh có bao giờ nghĩ... có đôi khi bản thân mình nghĩ nó là tốt nhất đối
với người khác nhưng chính anh đã làm người ta tổn thương gấp bội hay
chưa?” Tôi cố tình nhắc anh, nếu anh vì sự uy hiếp của nữ phụ đê hèn mà
đẩy tôi ra xa, tôi sẽ khiến anh có một bài học nhớ đời.
Diệp Gia Thành đứng đó vẫn không trả lời tôi mà mở cửa phòng bước
ra. Tôi nghiến răng.
“CMN, Diệp Gia Thành! Anh tưởng tôi là đồ ngốc hay sao? Anh là của
tôi, chỉ là chồng của tôi... anh dám đi tìm đứa khác tôi sẽ trói anh lại, anh
dám đem lòng tư tưởng người phụ nữ khác tôi sẽ cho anh sống không bằng
chết...”
Diệp Gia Thành vừa bước ra khỏi cửa giật mình quay đầu nhìn tôi, trong
đôi mắt anh tràn đầy sự kinh ngạc. Tôi điên người gầm lên, hòng dọa tinh
thần sếp Diệp:
“Anh là người đàn ông của tôi, nếu anh dám lăng nhăng cùng người phụ
nữ khác... tôi cho anh biết... tôi sẽ giết anh! Anh đừng mơ tưởng thoát khỏi
tay tôi!” Lời thoại có chút đảo ngược, lẽ ra đây nên là lời của một người đàn
ông bá đạo nhưng tôi lại sử dụng nó một cách thành thạo.
Diệp Gia Thành trợn mắt nhìn tôi, tôi liếc xéo anh:
“Nhìn cái gì mà nhìn? À, đúng rồi, anh cứ nhìn đi. Từ nay về sau chỉ
được phép nhìn tôi, nếu anh dám nhìn người phụ nữ khác tôi sẽ cho anh đẹp
mặt!”
“Còn nữa, đơn ly hôn ư? Ký tên ly hôn hả? Tôi nói cho anh biết, anh
đừng có mơ!” Tôi hất cằm đóng sầm cửa lại trước sự ngơ ngác của sếp
Diệp.
Muốn bỏ rơi tôi sao? Còn lâu, tôi biết anh đang chịu sự uy hiếp của
Trình Yến Linh, anh không thể thay đổi thái độ trong một tuần nhanh như