Trần Ngạn Quân há mồm, kịch bản đã vượt xa ngoài tầm mong đợi, mọi
người cũng kinh ngạc há mồm. Kỷ Ngự Trình cố nén cười.
“Diệp Gia Thành! Có phải anh vì Trình Yến Linh nên tìm mọi cách gài
bẫy tôi?” Tôi lau nước mắt nhìn sếp Diệp một cách căm hờn.
“Lô Ái Thi! Là do cô phản bội tôi trước giờ lại nói tôi gài bẫy cô, nghe
thật buồn cười! Đơn ly hôn tôi đã ký xong mời cô bước ra khỏi nơi này!”
Diệp Gia Thành xách lấy chiếc vali màu đen thảy trước mặt tôi.
“Diệp Gia Thành! Anh là một thằng đàn ông khốn nạn!” Tôi nắm lấy
vali đứng dậy trừng mắt nhìn sếp Diệp.
“Còn cô là một người phụ nữ trơ trẽn!” Diệp Gia Thành hừ lạnh.
“Anh là người chồng vô sĩ!”
“Cô là người vợ lẳng lơ!”
“Anh là một gã phụ tình!”
“Cho cô nói lại đó, cô mới là kẻ phụ tình!”
Diêu Khúc Lan trợn mắt, từ nảy giờ mọi người không ai dám ngăn cản
cuộc đại chiến giữa vợ chồng sếp Diệp vì để diễn tròn kịch bản nhưng hiện
tại hai vợ chồng nhà này cứ đứng đây mắng nhau anh một câu em một câu
thì tới sáng Lô Ái Thi chưa bước ra khỏi nhà được. Không ngờ sếp Diệp nổi
danh lạnh lùng lại có ngày ngây thơ, bộp chộp mà đứng đây diễn một màn
kịch điên rồ.
Khụ... khụ... tằng hắng.... Tiếng tằng hắng của Trần Ngạn Quân vang
lên, tôi thu ánh mắt chan chứa yêu thương của mình về. Thật sự cái miệng
thì chửi mắng nhưng tôi vẫn nhìn sếp Diệp đong đầy tình yêu, không nỡ xa
anh một chút nào.