“Diệp Gia Thành! Tên khốn này, mày giỏi lắm dám ức hiếp em gái tao?”
Lô Tử Nam từ ngoài cổng xông vào la lớn.
“Tới đúng lúc lắm, mau vào mà mang em gái của anh về nhà! Chỗ này
không chứa chấp cô ta nữa!” Diệp Gia Thành nhếch mép.
“Nói vậy là sao hả? Mày có ý gì?” Lô Tử Nam trừng mắt nhìn sếp Diệp.
“Ý trong lời nói đó, mới nói mấy giây mà anh không tiếp thu được à?
Não phẳng!” Diệp Gia Thành phủi áo, chỉnh lại tóc.
“Cái thằng khốn này....” Lô Tử Nam lao tới định đánh nhau với Diệp
Gia Thành nhưng bị mọi người cản lại.
“Lô Tử Nam, anh nên biết điều một chút đây là địa bàn của chúng tôi!”
Lý Đông Anh nhếch khóe môi.
“Ái Thi, chúng ta đi còn ở đây cho lũ khốn này xỉ nhục hay sao?” Lô Tử
Nam kéo lấy tay tôi lôi đi. Sau đó anh quay sang sếp Trần.
“Trần Ngạn Quân, cậu cũng đi theo chúng tôi. Cậu đừng quên cậu cũng
bị hắt hủi!”
Trần Ngạn Quân hai mắt sáng rực tỏ ý vô cùng xúc động cho sự chứa
chấp của Lô Tử Nam. Sếp Trần vừa bước đi quần áo xốc xếch, miệng lẩm
bẩm.
“Cuối cùng mình cũng có chổ dung thân... anh em... tôi không làm việc
có lỗi! Vì sao mọi người không tin tôi?”
“Diệp Gia Thành! Tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu! Hận tình này làm
sao tôi có thể nguôi. Anh chờ mà xem!” Tôi liếc Diệp Gia Thành rồi xoay
người, đỏ mặt. Thật tình khi phát biểu câu này tôi đã suy nghĩ đến những
chuyện không trong sáng. Cái gì mà ‘anh chờ mà xem’, ôi....