“Ah...” Tôi giật thót tim khi cánh tay trái của mình bị bắt lấy, tôi quay
đầu.
“Anh là ai? Sao lại xông vào nhà tôi?” Trước mắt tôi là gương mặt có
phần quen quen, trí nhớ tôi rất tốt, tôi lập tức nhận ra người đàn ông đang
nắm lấy tay mình. Tôi đã gặp hắn ở siêu thị, hắn chẳng lẽ chính là Cao Lực
Kỳ?
“Em thật sự chỉ mới 20?” Giọng nói trong trẻo của người đàn ông vang
lên, tôi có thể cảm nhận được sự xúc động từ giọng nói ấy.
“Anh là ai? Làm ơn bỏ tay tôi ra. Vì sao anh lại đột nhập vào nhà tôi còn
đánh ngã vệ sĩ của tôi? Anh muốn cướp của hay cướp sắc?” Tôi vùng vẫy.
“Ha ha... Bây giờ tôi đã hoàn toàn tin em không phải cô ấy!” Hắn cười,
nụ cười trông rất đẹp như có một ma lực hấp dẫn mọi ánh nhìn.
“Tôi là Cao Lực Kỳ, tôi đến để mang em đi... hay nói thẳng ra là đến bắt
cóc em. Em có sợ không?” Cao Lực Kỳ mỉm cười đưa tay bắt lấy vòng eo
của tôi ôm cả người tôi vào lòng.
Tôi kinh hãi xoay người ra mấy chiêu, hắn biết rõ về tôi nếu tôi thuận
theo sẽ làm hắn nghi ngờ nên tôi quyết định đánh trả nhưng chỉ đánh cho
có. Chẳng bao lâu tôi đã thất thủ và bị hắn ôm gọn. Hắn ăn mặc chỉnh tề áo
thun xám, khoác một chiếc áo gió màu đen, quần đen dưới chân mang giày
thể thao hàng hiệu trông như một cậu thanh niên 20 khiến tôi rất chú ý.
“Anh năm nay bao nhiêu tuổi? Chúng ta có quen nhau sao? Chắc anh
nhận nhầm người rồi!” Tôi cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp bởi đôi tay lực
lưỡng từ hắn.
“42” Giọng nói trong trẻo khẽ vang lên bên tai tôi khiến tôi kinh ngạc
dừng ngay hành động mình đang làm mà mở to mắt nhìn hắn.