“Chỉ cần em ngoan ngoãn đi theo tôi thì tôi sẽ rất dịu dàng với em. Đi
thôi!” Cao Lực Kỳ bỏ tôi xuống rồi nắm tay tôi kéo đi. Tôi nhìn xung quanh
một vòng xác định mọi người đã bị hắn đánh ngất mới quay đầu đi theo
hắn. Dựa theo tình hình này lát nữa bọn người Diệp Gia Thành sẽ biết
nhanh thôi. Xung quanh toàn camera, chẳng lẽ Cao Lực Kỳ không phát hiện
hay sao?
“Tại sao chú muốn bắt tôi? Bắt cóc tống tiền tội nặng lắm đấy!” Tôi vừa
leo lên xe vừa hỏi. Tên này chuẩn bị chu đáo thật, vừa ra khỏi nhà đã có xe
chạy ngay đến đón hắn.
“Sao em nói nhiều vậy?” Cao Lực Kỳ ngồi ghế bên cạnh quay đầu nhìn
tôi.
“Bản tính của tôi là nói nhiều mà!” Tôi dùng gương mặt ngây thơ, hai
mắt chớp chớp ra vẻ vô hại nhìn đối thủ số 1 của Diệp Gia Thành.
Cao Lực Kỳ lắc đầu bảo tài xế chạy đi, tôi tiếp tục dùng cái miệng lợi
hại của mình tra tấn Cao Lực Kỳ.
“Chú ơi, chú có mấy con? Nhà chú ở đâu? Bình thường chú làm nghề
gì?”
“Chú à, chú lợi hại thật đó. Một mình chú hạ gục hết 5 vệ sĩ của anh
cháu. Bọn họ toàn là những tên lực lưỡng... chậc... cháu ngưỡng mộ chú
ghê!”
“Chú ơi, sao chú lớn tuổi rồi mà trông trẻ như trai đôi mươi vậy? Chú có
bí quyết gì chỉ cháu với có được không?”
“Này chú, chú nói gì đi....” Tôi vẫn cố gắng dùng chiến thuật tâm lý
công kích địch. Cuối cùng chỉ nhận được cái nhìn chăm chú của Cao Lực
Kỳ. Hắn chỉ nhìn tôi, nhìn vào mắt tôi thật lấu làm tôi muốn chột dạ mà cúi
gầm mặt xuống.