“Em nói nảy giờ có thấy khát không?” Giọng nói trong trẻo của Cao Lực
Kỳ truyền vào tai tôi, tôi mạnh mẽ lắc đầu.
“Không, chỉ thấy có chút mỏi miệng!” Tôi liếm môi.
Cao Lực Kỳ nhìn chằm chằm vào đôi môi của tôi, tôi sợ hãi rụt người
lại. Hắn bật cười khe khẽ:
“Em sợ tôi có đúng không?”
“Đương nhiên rồi, chú dám trèo tường đột nhập vào nhà tôi, bắt cóc tôi
mà. Nếu chú là con gái gặp trường hợp như vậy chú có sợ không?”
“Nếu tôi nói.... tôi muốn cưới em làm vợ thì sao?” Cao Lực Kỳ nhìn tôi
bằng đôi mắt đen láy long lanh tràn ngập ý cười.
Tôi thật sự muốn tông cửa nhảy ra khỏi xe ngay lập tức.
“Chú... chú...chú đừng có đùa!” Tôi sợ hắn ta thật rồi.
“Tôi biết nhà em rất giàu có, em cũng có chút bản lĩnh... và cũng biết em
mới ly hôn cách đây một tuần” Cao Lực Kỳ nhếch mép nắm lấy tay tôi.
Tôi sợ hãi rụt tay lại để lên đùi mình, cố gắng kìm chế nỗi bất an trong
lòng mạnh miệng nói:
“Chú đừng nhắc đến chồng của tôi, tôi không có chồng. Đừng nhắc đến
cái tên phụ bạc đó... hắn ta có người yêu cũ nên vội xua đuổi tôi hức hức...”
Tôi mếu máo, cố nặn nước mắt.
“Em lấy tôi, tôi hứa sẽ cho em một đời hạnh phúc, tuyệt không phụ em!”
Cao Lực Kỳ bắt lấy tay tôi, đôi mắt nhìn tôi chan chứa tình cảm.
“Không... tôi không tin đàn ông nữa!” Tôi giật tay mình nhưng Cao Lực
Kỳ cố gắng giữ lấy khiến tôi không tài nào thoát được.