“Em không đồng ý cũng phải chấp nhận, em nhất định sẽ trở thành vợ
của tôi!” Cao Lực Kỳ trầm giọng, hơi lạnh tỏa ra bao trùm khoảng không
chật hẹp trong xe.
“Chú thật là biến thái! Ai muốn làm vợ chú?” Tôi nghiến răng, cái gã
đàn ông điên khùng này thật muốn đánh hắn nhừ tử một trận.
“Em không có quyền lựa chọn!” Cao Lực Kỳ nâng lấy cằm tôi bóp chặt,
tôi lập tức cảm nhận được sự đau đớn lan tỏa dưới cằm.
“Đau quá...” Tôi nhăn mặt, thụi vào bụng hắn một cái nhưng tay bị hắn
giữ lại, tôi thật sự không phải đối thủ của hắn bởi hắn ngang Diệp Gia
Thành. Thật muốn chửi thề mấy câu cho hả giận nhưng tình hình hiện tại
không cho phép.
Cao Lực Kỳ nghe tôi than đau vội buông tay ra, hắn yêu thương lo lắng
nhìn tôi:
“Anh xin lỗi, em không sao chứ?” Hắn ta sờ má tôi, ánh mắt quan tâm.
“Chú thật là vũ phu, ai thèm làm vợ chú chứ? Làm vợ chú chắc bị chú
đánh suốt ngày!” Ỷ sủng mà kiêu, tôi nhăn mặt rên la.
“Anh xin lỗi, sau này anh sẽ kìm chế bản thân sẽ không đối với em
mạnh tay nữa! Anh thề!” Cao Lực Kỳ đôi mắt u buồn, giọng nói gấp gáp
vùng đến ôm lấy tôi thật chặt.
Tôi nhăn mài.
“Bỏ ra... không thở được...” Tôi ho khù khụ.
“Ông chủ, tới rồi!” Tiếng tài xế vang lên.
Cao Lực Kỳ lập tức thay đổi sắc mặt, buông tôi ra lạnh giọng.