mắt vô hồn nhìn vào khoảng không vô định, gió ngoài cửa sổ thổi mạnh
làm những hàng cây cao to bên ngoài nghiêng mình xào xạc cũng không
đánh động đến anh.
Anh vô cùng nhớ cô vợ bé nhỏ của mình, đã hơn một tháng nay cô vẫn
chưa có tin tức gì. Biết bao lần vì tình riêng Diệp Gia Thành đã manh động
chỉ muốn xông vào lãnh thổ của kẻ thù cắp Lô Ái Thi mang về nhưng vì đại
cuộc đành phải cắn răng nhẫn nhịn. Vì trước khi thực hiện kế hoạch Lô Ái
Thi đã cảnh cáo anh Nếu anh dám làm hỏng kế hoạch, sau này đừng hòng
trèo lên giường của em!
Chỉ cần nhớ lại gương mặt khủng bố của cô anh lại rùng mình không
dám làm liều, một phần vì anh rất tin tưởng cô. Lô Ái Thi chắc chắn sẽ bảo
vệ bản thân thật tốt. Giờ đây từng giây, từng phút, từng giờ và từng ngày
trôi qua Diệp Gia Thành anh chính là sống bằng niềm tin và ý chí.
Trần Ngạn Quân vừa bước vào phòng đã thấy bóng dáng cao to, đơn độc
của Diệp Gia Thành, anh khẽ thở dài nhẹ nhàng đóng lại cánh cửa rồi tiến
lên vỗ vào vai sếp Diệp:
“Gia Thành!”
Diệp Gia Thành thoáng giật mình hồi hồn quay ra sau mở to mắt nhìn
Trần Ngạn Quân:
“Chuyện gì?”
“Đang xuất hồn tới chổ Ái Thi hả?” Trần Ngạn Quân khịt khịt mũi cố
tìm cách trêu chọc gã mặt lạnh đang đứng trơ trước mặt mình.
“Vớ vẫn!” Diệp Gia Thành bước mấy bước dài ngồi xuống sô pha vẻ
mặt không mặn không nhạt, rất đỗi bình thường.