nên Lô Ái Thi đã quên mất tấm ảnh ban đầu là nằm úp, lúc cô cầm lên xem
khi đặt xuống đã vô tình dựng lại tấm ảnh trên bàn.
Căn cứ bí mật...
Người đàn ông trung niên ngồi trên ghế bộ mặt lạnh nhạt liếc Cao Lực
Kỳ:
“Hôm nay không ở bên cạnh người đẹp à? Sao lại rảnh rỗi đến thăm tôi
thế?”
Cao Lực Kỳ nhếch mép đẩy tách trà về phía ông ta, chậm rãi lên tiếng:
“Đừng khiêu khích tôi! Kế hoạch đã chuẩn bị tới đâu rồi?”
“Hừ, cậu còn biết quan tâm đến đại sự à? Tôi tưởng cậu chuẩn bị ôm mỹ
nhân vào lòng thoái ẩn giang hồ sinh vài chục đứa con rồi chứ!”
“Chú Hà, chú đừng nói móc người khác như thế chứ! Tôi chưa bao giờ
quên mục đích mình tồn tại trên thế gian này là gì!” Cao Lực Kỳ trừng mắt
lạnh lùng nhìn Hà Bác Viễn nhấn mạnh từng câu từng chữ.
“Tốt, thế thì tốt!” Hà Bác Viễn mỉm cười thâm độc.
Phân cách tuyến...
Lô Tử Nam đáp chuyến bay sớm nhất tới nước H, vừa xuống máy bay
đã chạy nhanh đến chỗ chủ tịch Lô đang du hí cùng mấy bà cô quý tộc. Bà
nội Lô rất kinh ngạc khi thấy cháu trai yêu quý của mình xuất hiện như ánh
mặt trời chói chang giữa trưa hè. Chưa kịp khép mồm lại vì kinh ngạc thì
Lô Tử Nam đã đứng trước mặt, anh cúi đầu nhìn bà, giọng nói đầy mệt mỏi
sau một chuyến đi dài:
“Bà nội, cháu có chuyện muốn nói với bà!”