“Ai ui, ba hồn bốn vía của chú mày đã về đủ chưa thế? Vì sao anh không
thấy được hỉ, nộ, ái, ố gì gì đó trên mặt chú hết vậy?” Trần Ngạn Quân mỉm
cười đặt mông xuống sô pha đối diện.
“Có phải gần đây làm việc căng thẳng nên muốn tìm thú vui? Muốn ăn
đấm thì cứ nói, cần gì ra vẻ dài dòng!” Diệp Gia Thành trừng mắt nhìn sếp
Trần đang đắt ý cười thứ điều hở cả lợi, anh nhếch khóe môi nở một nụ
cười đậm chất đểu giả.
Ít giây sau...
Bốp....
“Ai ui.... cái mũi của tôi!” Âm thanh lảnh lót của sếp Trần vang vọng
khắp tòa nhà, song song đó là hình ảnh sếp Diệp nhếch mép đứng dậy nhìn
nắm đấm của mình, chu cái môi quyến rủ thổi thổi lên tay. Bàn tay này vừa
mới cho sếp Trần đáng thương một cú đấm. Nụ cười trên môi anh ngưng
bặt đi thẳng ra khỏi phòng.
Bà xã, chờ anh. Không bao lâu nữa em sẽ lại về bên anh!
Phân cách tuyến...
Cao Lực Kỳ còn nhớ rất rõ, tấm ảnh của La Hiểu Linh là anh đặt nằm úp
sắp vì anh sợ nhìn thấy cô bản thân lại thấy có lỗi. Anh đã không giữ được
lòng mình, từng hứa rằng cả đời không thay đổi, cả đời chỉ yêu mỗi La Hiểu
Linh. Thế nhưng chỉ sau 12 năm anh đã rung động trước một cô gái khác,
đáng sợ hơn cô gái đó có tuổi đời chỉ ngang tầm con cháu của mình.
Anh cau mài Chắc chắn có người đã lẻn vào đây và người đó không ai
khác chính là Lô Ái Thi...
Giờ phút này ai đó không hề biết vì một phút quá vội vàng mà để lộ sơ
hở, kẻ địch đã phát hiện mình đột nhập vào ‘khu cấm địa’. Vì quá vội vàng