- Em đang ôm nó vuốt ve thì nó bỗng nhiên không nói tiếng nào hóa
thành một con sói già, lông đen! Hai mắt tôi lóe lên vẻ sợ hãi, ôm chai nước
trong lòng.
- Hả??? Lư Ngọc Đàn, Jeny, Trương Kỳ cùng lúc lên tiếng, làm tôi giật
cả mình.
- Em không nhầm chứ? Trương Kỳ giọng nam tính vang lên từ ghế sau.
- Vâng ạ! “Làm sao tôi nhầm được chứ, rõ ràng anh chàng đẹp trai có vẻ
dịu dàng lập tức hóa thành Diệp Gia Thành lãnh khốc mà”. Diệp Gia Thành
chẳng phải là sói già, lông đen sao?
- Em nghĩ có dị nhân xâm nhập Tổng bộ rồi! Jeny nghiêm mặt.
- Chuyện này phải báo cho sếp Diệp biết ngay lập tức! Trương Kỳ móc
điện thoại trong túi ra.
- Ơ,...khoan đã! “Đùa à? Chuyện này mà báo cho Diệp Gia Thành thì
chẳng khác nào là tôi đứng trước mặt anh ta chỉ vào mặt anh ta và nói ‘Tôi
chính là nói, sếp Diệp anh là con sói già, lông đen’”, nghĩ như thế tôi vội
ngăn cản Trương Kỳ.
- Sao lại không? Ba người kinh ngạc lên tiếng.
- Em...ha ha...hì hì....lúc nảy em thấy không khí quá im lặng nên đùa
một chút cho không khí rộn ràng thôi mà! Tôi lau mồ hôi cảm thán.
- Ầy... em thật là...làm chị hết hồn! Lư Ngọc Đàn thở phào.
- Có thật không? Trương Kỳ kẻ khó trị lên tiếng.
- Thật mà, em đảm bảo luôn! Nếu có nữa câu giả dối xin trời cao hãy
phái thiên sứ địa ngục đến xử đẹp em đi! Tôi mỉm cười tinh ranh.