- Đồ ngốc! Trương Kỳ đưa tay từ phía sau lên xoa đầu tôi.
- Ha ha....Jeny ngã người ra ghế cười.
Chuyện này tôi cứ tưởng sẽ không ai nói với Diệp Gia Thành, nhưng
người tính không bằng trời tính. Ít ngày sau đó có một kẻ ngồi chiễm chệ
trên “ngai vàng” của hắn lắng nghe báo cáo từ một người đàn ông mặc hắc
phục PW:
“.....Chuyện là thế đấy lão đại!”
Người đàn ông để hai chân vắt chéo lên bàn, hai tay khoanh lại, mắt
nhắm hờ hững, sức quyến rũ tỏa ra hừng hực.
“Em to gan thật đấy! Không cần chờ đợi làm gì cho tốn công! Thiên sứ
địa ngục vốn đang ở rất gần em rồi!... ...” Người đàn ông nhẹ nhàng mở đôi
mắt đen nháy ra “Và không bao lâu nữa sẽ đến xử lý em...” “Sẽ không lâu”
Người đàn ông nhếch mép cười lạnh.
Cục Thông tin...
Tôi bất giác rùng mình, trời tuy se lạnh nhưng trong phòng có máy điều
hòa nhiệt độ mà sao tôi chợt thấy lạnh sống lưng. Tôi nhanh nhẹn quay đầu
ra sau. “Không có ma”. Tôi cứ tưởng có thứ gì đó không sạch sẽ ở đây kia
chứ. “Là do mình quá đa nghi thôi, trong PW ma nào dám xông vào, trừ khi
không muốn đầu thai ý”.
Tôi đứng dậy sắp xếp đám tài liệu trên bàn, chợt cảm thấy vai phải tôi
đau rát quá, tôi đưa tay xoa xoa phía sau bả vai. Cảm giác đau rát vừa rồi
biến mất. “Chắc tôi va phải gì đó mà tôi không hay”.
Hôm nay tôi mặc một chiếc áo trễ vai màu xanh ngọc, một chiếc quần
jean đen bó sát người, tóc vẫn như thường ngày buộc cao. Cổ tay trái đeo
một chiếc đồng hồ cảm ứng, đây cũng là thiết bị PW. Hoa tai sát lỗ tai, đính