một viên pha lê màu trắng. Tôi không trang điểm. Tôi tự tin vào chính
mình, dù không trang điểm nhưng vẫn không xấu lắm, nhìn vào ắt được.
Tôi không thích trang điểm.
Một cánh tay từ phía sau choàng qua vai tôi:
- Ái Thi! Theo cô tình yêu là gì? Nguyễn Lanny dễ thương, cá tính
choàng vai tôi.
- Ưm...tình yêu hả? Chị đang trưng cầu ý kiến em à? Tôi nháy nháy mắt
với chị ấy.
- Phải á! Chúng ta bàn bạc về tình yêu một tí đi! Nguyễn Lanny kéo tôi
đứng lại.
- Được thôi, nhưng chị phải trả lệ phí cho người ta đó! Tôi gật gật đâu
rồi cười tươi.
- Ok! Nguyễn Lanny sảng khoái trả lời.
Chúng tôi đứng ngoài hành lang ngắm phong cảnh bên dưới, trò chuyện
về tình yêu, tôi nhìn chị tò mò:
- Có phải chị đang yêu đúng không?
- Chị...đang yêu? Nguyễn Lanny đưa tay chỉ chính mình.
- Đúng vậy! Tôi gần như khẳng định.
- Không...nào có...chị không có.... Chị ấy ấp úng.
- Ha ha...coi kìa, ai kia đỏ mặt rồi! Tôi ôm bụng cười.
- Em...thấy ghét! Nguyễn Lanny đánh lên vai tôi một cái.