- Được rồi, em không ghẹo chị nữa. Tôi đưa quay đầu dang hai tay đón
gió, hít một hơi thật dài.
- Vậy em nói đi! Tình yêu là gì? Nguyễn Lanny đôi mắt mở to mong
đợi.
- Haizzz....tôi thở dài một cái.
- Có lẽ....tình yêu là.... Tôi cất giọng hát oanh vàng của mình lên:
-
“ Tình yêu như tiếng hát bỗng cất cánh trong tim, tình cờ, giật mình
Tình yêu như tiếng sét bỗng giáng xuống nào ai có ngờ, phút chốc vai kề
vai, phút chốc tay cầm tay. Tình yêu như thế cứ đến, cứ đến như đã hẹn bao
giờ....”
“Phải thế chăng tình yêu, phải thế chăng tình yêu, phải thế chăng tình
yêu...phải thế chăng thì sánh đôi”
“Tình yêu như nắng ánh chiếu ấm áp tim ta, tình cờ. Tình yêu như gió
xoáy bỗng cuốn lốc lòng ai có ngờ, phút chốc hôn vài giây, phút chốc ôm
thật lâu. Tình yêu như thế cứ đến cứ đến không cần hẹn thêm giờ!!!!!!!!”
Tôi hát xong, lời bài hát thêm mắm dặm muối, bỏ bớt bột ngọt. Nguyễn
Lanny nhìn tôi không chớp mắt:
- Wow, thì ra là vậy...nhưng rốt cuộc là sao? Nguyễn Lanny gãi gãi đầu.
- Ôi trời, có nghĩa là tình cờ gặp được tình yêu nga...khi yêu rồi
thì...ehehe “Đột nhiên tôi cười có chút bỉ ổi, đê tiện...Khụ...”
- Thì sao? Nguyễn tiểu thư đầu óc vẫn chưa thông.