“Chúng tôi cũng không bỏ sót bất kỳ manh mối nào quan trọng về Hà
Bác Viễn nhưng hầu như ông ta vô tung vô tích, hành tung vô định!” Diệp
Gia Thành đẩy tách trà về phía Cao Lực Kỳ.
“Vậy thì khá rắc rồi rồi đây, tôi cũng không nắm được hành tung của
ông ta!” Cao Lực Kỳ thở dài.
“Anh chỉ cần giúp tôi quét sạch tàn dư của ông ta mọi việc còn lại để tôi
lo, mấy tháng vừa qua cám ơn anh rất nhiều nếu không có anh chắc chắn
chúng tôi cũng không thuận lợi đến thế!” Diệp Gia Thành đứng dậy lại gần
vỗ vai Cao Lực Kỳ.
“Cậu khách sáo rồi! Khi nào cậu tổ chức hôn lễ?” Cao Lực Kỳ nhếch
môi.
“Hai tuần nữa, khi đó anh đừng quên tới và mang quà mừng thật lớn là
được rồi!” Diệp Gia Thành nở một nụ cười thật tươi.
“Được!” Cao Lực Kỳ bật cười.
Phân cách tuyến...
Tôi hạnh phúc nhìn chiếc váy cưới đắt tiền trên người rồi mỉm cười thật
tươi xoay mấy vòng trước gương. Quản lý trung tâm nhìn tôi bật cười:
“Lo tiểu thư cô mặc chiếc váy này rất đẹp, đây là chiếc váy đẹp nhất
trong số những chiếc cô đã mặc qua!”
“Thật vậy sao?” Tôi quay sang cười rạng rỡ.
“Đúng vậy, cô mau ra cho Diệp tiên sinh xem đi!” Quản lý đưa tay kéo
màn, tôi hớn hở bước ra ngoài.
“Gia Thành!” Tôi chạy tới trước mặt sếp Diệp, đứng im trên môi vẫn
giữ nụ cười hạnh phúc.