Diệp Gia Thành không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn tôi, tôi chu môi lên án
anh.
“Sếp Diệp, anh không thể khen bà xã mình một câu hay sao?”
Anh bật cười, để chiếc ipad lên bàn “Em không biết đó thôi, lúc nảy anh
bị em làm kinh ngạc nên mới không nói được câu nào! Bà xã anh hôm nay
thật xinh đẹp!”
“Câu đó để dành ngày cử hành hôn lễ hãy nói đi! Cái em muốn là anh
xem chiếc váy này có phù hợp với em hay không kìa!” Tôi nhấc chân váy
xoay mấy vòng trước mặt sếp Diệp.
“Còn phải hỏi sao? Bà xã anh xinh đẹp đương nhiên mặc cái gì cũng đẹp
rồi!” Diệp Gia Thành nịnh bợ.
Tôi bật cười chạy tới kí nhẹ vào đầu anh, đỏ mặt bước vào trong thay
quần áo dưới tiếng cười của sếp Diệp.
Chỉ còn hơn một tuần nữa hôn lễ của chúng tôi sẽ được cử hành, không
hiểu vì sao trong lòng tôi luôn cảm thấy lo lắng một cách nặng nề. Có lẽ vì
công việc chăng? Vây cánh của Hà Bác Viễn vẫn chưa tiêu diệt hết trong
khi Hà Bác Viễn vẫn biệt vô âm tính!
Mặc kệ tất cả đi, chỉ cần được khoác lên mình chiếc váy cưới màu trắng,
được cùng Diệp Gia Thành cử hành hôn lễ là tôi đã thấy hạnh phúc lắm rồi.
Chuyện công việc hãy để sau này tính tiếp.
Tôi đã chờ đợi cái ngày này từng giây từng phút kể từ khi Diệp Gia
Thành cầu hôn trên bãi biễn, sống trong sự yêu thương vô bờ bến, sự chiều
chuộng vô biên của anh khiến tôi cảm nhận được một hạnh phúc bất tận
luôn hiện diện bên mình. Tôi không muốn mất đi nó, cho dù chỉ là một giấc
mơ đi chăng nữa tôi vẫn muốn ngủ vùi trong giấc mơ này mãi mãi.