“Bà thấy bộ nào cũng không hợp!” Bà nội tôi chau mài lắc lắc đầu.
“Bà ơi, cháu thấy bà mặc bộ nào cũng hợp hết!” Tôi mỉm cười nháy mắt
với bà.
“Thật sao?” Bà nhìn tôi nghi ngờ.
“Thật đó bà!” Diêu Khúc Lan gật đầu.
“Cháu dâu, cháu cũng nghĩ vậy sao?” Bà nội cười tươi.
“Bà nội ơi nếu bà còn thay hết bộ này tới bộ kia thì sẽ trễ giờ mất thôi!”
Lô Tử Nam thò đầu vào thốt lên một câu rất đúng tình huống.
“Được, được... chuẩn bị khởi hành thôi!” Bà nội vơ lấy túi xách đỏ phối
hợp với bộ váy đỏ rực lửa của mình đi vội ra ngoài bỏ quên cả chúng tôi.
Nói về chị dâu Diêu Khúc Lan của tôi là cả một quá trình dài, từ khi gặp
mặt cho tới khi thân quen với anh cả Lô Hướng Nhật của tôi hai người đã
bắt đầu hò hẹn. Hai bên gia đình cũng đã tổ chức lễ đính hôn vào tháng
trước, tôi mừng cho nữ chính đã có được người đàn ông yêu thương cô hết
mình. Trong trận chiến giữa nữ phụ ‘vô danh’ không tồn tại trong nguyên
tác là tôi và nữ chính không thể nói ai thắng ai thua bởi lẽ chúng tôi chưa
từng đấu đá gì nhiều, và dường như trong nguyên tác tình yêu của nữ chính
và nam chính chưa có dấu hiệu bắt đầu và cũng chưa có hồi kết.
Hứa Yên và Tần Tuyết ngủ lại qua đêm nên đã có mặt từ sáng sớm với
chiếc váy trắng của cô dâu phụ. Ngoài hai người họ còn có Lư Ngọc Đàn,
Huỳnh La Di và Nancy Nguyễn làm phù dâu. Tổng thể có 5 phù dâu và 5
phù rể.
Hôn lễ sẽ cử hành ở hai nơi trong nhà thờ và ngoài trời. Ban đầu sẽ cử
hành bên trong nhà thờ chỉ có người nhà và bạn bè thân thiết. Sau đó sẽ tiến