“Vâng ạ!” Tôi mỉm cười gật đầu.
“Mọi người uống một chút nước rồi hẳn đi, Ái Thi em đừng căng thẳng
quá!” Mạch Chỉ Đình bê một khay nước trên đó có ba ly nước cam lần lượt
đưa cho tôi và Hứa Yên, Tần Tuyết.
“Tôi nhận lấy uống một hơi hơn nữa ly. Tần Tuyết từ chối:
“Em không uống đâu, chị quên sao sáng em vẫn chưa ăn gì!”
“À, chị quên mất! Nhưng nếu em không ăn lót dạ đến hôn lễ sẽ đói! Em
được xem như người nhà chứ đâu phải khách lúc đó sẽ bận đến nỗi không
có thời gian ăn!” Mạch Chỉ Đình cau mài.
“Để chị pha cho em ly sữa nóng!” Mạch Chỉ Đình đi vội vào bên trong
dưới ánh mắt kinh ngạc của chúng tôi sau đó chị ta đã bê ra một ly sữa
nóng.
“Chị Đình, hôm nay chị thật nhiệt tình!” Hứa Yên vừa uống ly nước
cam của mình vừa ca thán.
“Em cám ơn chị Đình nhé! Để em uống cho nhanh rồi còn đi nếu không
sẽ trễ!” Tần Tuyết vừa thổi vừa uống một hơi hết ly sữa.
“Chúng ta đi thôi!” Đặt chiếc ly xuống bàn Tần Tuyết nói.
“Ý chết, chị quên điện thoại trong phòng Ái Thi rồi! Mấy đứa chờ chị
một chút để chị lên lấy điện thoại!” Mạch Chỉ Đình chạy nhanh lên lầu.
10p sau...
“Hứa Yên cậu lên xem chị Đình làm gì mà lâu vậy? Lấy có một cái điện
thoại thôi mà!” Tần Tuyết nói với Hứa Yên.