“Hứa Yên, cậu ngủ hả?” Tôi lay lay Hứa Yên đang ngủ gục bên cạnh
mình.
Hứa Yên không trả lời,cô ấy chỉ im lặng trong tiếng thở đều đều.
“Sao đột nhiên mình thấy buồn ngủ quá!” Tần Tuyết mệt mỏi.
Tôi nhận ra có gì đó không bình thường thì đã quá muộn, cơn buồn ngủ
kéo đến khiến tôi không thể chống chọi. Tôi ngước nhìn lên lầu sau đó vội
dùng chút sức lực cuối cùng kéo khóa túi xách Hứa Yên lấy điện thoại ra
gọi cho Diệp Gia Thành, một lực tay rất mạnh giật lấy điện thoại trên tay
tôi...