“Chị có thể nói cho sếp Diệp và mọi người cùng biết để cùng nhau tìm
ra hướng giải quyết kia mà? Vì sao chị lại làm như vậy? Em không có ý
định trách chị đâu, thật đấy! Sau khi biết rõ lý do, em tin con người chị,..
chúng ta là đồng đội, bạn bè, chị em tốt... nhưng chị có biết việc làm của chị
sẽ chỉ làm mọi việc đi theo chiều hướng xấu hơn mà thôi! Rồi đây Hà Bác
Viễn sẽ lợi dụng chị...” Tôi đau lòng nhìn Mạch Chỉ Đình, người mà bấy
lâu nay tôi luôn tôn kính hôm nay chị ta vì sinh mạng những người thân yêu
của mình mà bán đứng đồng đội, lừa dối bạn tốt. Tôi thật lòng không trách
chị ta.
“Chị tưởng Hà Bác Viễn chỉ yêu cầu chị làm mỗi một việc là bắt em thôi
sao? Chị có nghĩ đến điều này không? Chị có nghĩ đến hắn sẽ tiếp tục giữ
lấy chồng chị, con trai chị và tiếp tục uy hiếp chị làm nhiều việc hơn
không?” Tôi ra sức nói rõ những mối nguy hiểm bởi hành động quá nóng
vội và thiếu suy nghĩ của Mạch Chỉ Đình.
“Rồi hắn sẽ yêu cầu chị làm gì tiếp theo? Mang em đến đây rồi hắn sẽ
thả chồng con chị hay là hắn lại bảo chị quay về giết chết Diệp Gia
Thành???” Tôi gằn giọng, kích động.
“Ái Thi, chị sai rồi....chị sai rồi!!!” Mạch Chỉ Đình gục xuống khóc nức
nỡ, như sực tỉnh ra điều gì chị ta rối rít.
“Chị cởi trói cho em, chúng ta mau rời khỏi nơi này!”
“Không kịp nữa đâu, chị chạy trước đi...” Xa xa có rất nhiều bóng người
đang tiến lại gần ngôi nhà bỏ hoang này, tôi hoàn toàn có thể nhìn thấy
chúng thông qua những ô cửa sổ trống không.
Mạch Chỉ Đình quay đầu ra sau lưng, chị ta hốt hoảng:
“Còn em thì sao? Đáng chết sao chị có thể trói chắc thế này!!!” Mạch
Chỉ Đình cố gắng mở dây thừng dưới chân tôi nhưng không tài nào mở ra
được.