“Ớ... ai lại nhẫn tâm trói một đại mỹ nhân như hoa như ngọc thế này?
Mỹ nhân là để thương yêu, sủng nịnh chứ ai lại mang ra hành hạ bao
giờ....!!!!” Hà Bác Viễn quỳ một chân trước mặt tôi, đưa bộ mặt hung ác,
xấu xa và đầy đê tiện của hắn tới gần tôi.
“Không cần ông giả mèo khóc chuột, chẳng phải người hiểu rõ tất cả
mọi chuyện nhất chính là ông sao?” tôi hét lên.
“Ha ha ha... ranh con, nói chuyện với người đáng tuổi cha cô mà dám
lớn giọng như vậy? Cô không có giáo dưỡng à? Cha, mẹ cô không dạy cô
khi nói chuyện với người lớn cần phải tôn trọng sao?” Hà Bác Viễn cau mài
không vui.
“Tôn trọng? Hạng người như ông cũng cần sự tôn trọng sao? Tôn trọng
đối với ông là cái gì? Nó đáng bao nhiêu tiền? Nếu nó quan trọng với ông
thì ông đã không làm ra những việc như ngày hôm nay. Tôi nói cho ông
biết, kể từ cái ngày ông lựa chọn con đường sai trái thì ông đã được định
sẵn sẽ mất đi cái mà người ta gọi là tôn trọng!!!” Tôi lớn tiếng mắng thẳng
vào mặt Hà Bác Viễn.
Chát... một cái tát như trời giáng rơi vào má trái của tôi... đau điếng.
“Mày có biết tao là ai không? Mày có biết mày đang nói chuyện với ai
không?” Hà Bác Viễn kích động, đôi mắt long lên.
“Ông là ai? Ông là một tên đầu sỏ của tội ác, ông là kẻ đáng chết một
trăm, một ngàn, một vạn lần!!!” Tôi dùng hết sức lực hét to.
“Thằng ch* Lô Khánh Trình.... mày dạy được một đứa con gái thật tốt!
Mày dạy con tao thật tốt!!!” Hà Bác Viễn lẩm bẩm nhưng với nhĩ lực của
tôi lại lọt hết vào tai từng câu từng chữ.
“Ông vừa nói gì?” Tôi trợn to mắt, kinh hãi nhìn Hà Bác Viễn.