“Cô nghe cho rõ đây, cô là con tôi không phải con Lô Khánh Trình. Cô
họ Hà không phải họ Lô!” Hà Bác Viễn chỉ vào mặt tôi.
“Ông nói dối, làm sao có thể... điều đó làm sao có thể? Tôi làm sao có
thể là con ông, ông nói dối....ông đừng hòng làm lung lay ý chí của tôi,
đừng hòng đã kích tôi! Ông nói dối...” Làm sao tôi tiếp nhận nổi sự thật
này, tim tôi như thắt lại, cuối cùng tôi cũng không kìm được nước mắt. Tôi
là con của một tên tội phạm hàng đầu thế giới, tôi là con của kẻ tội đồ.
Không... tôi không tin!!!!!!
“Có muốn nghe sự thật không?” Hà Bác Viễn thâm trầm. Tôi vẫn im
lặng trong đau khổ tột cùng.
“Năm đó tôi đã phải lòng mẹ cô nhưng bà ta lại ngoảnh mặt quay lưng
không thèm để ý tới tấm chân tình của tôi, bà ta chà đạp lòng tự tôn của tôi,
khiến tôi đau khổ suốt hai năm trời. Bà ta kết hôn với Lô Khánh Trình... kết
hôn với kẻ thù không đội trời chung với tôi. Có nỗi đau nào bằng nỗi đau
khi tận mắt chứng kiến người mình yêu tiến vào lễ đường với người đàn
ông khác?”
“Người phụ nữ tôi yêu nhất lại kết hôn vài sinh con cho gã đàn ông khốn
nạn đó, tôi không cam tâm nên đã bắt cóc mẹ cô giam giữ bà ta suốt hai
tháng ròng... cô đã được tạo thành trong hai tháng đó... khi Lô Khánh Trình
mang mẹ cô về thì trong người bà ta đã mang giọt máu của tôi! Cô nghe rõ
rồi chứ?...” Hà Bác Viễn gằn từng tiếng.
“Con gái... con là con của cha...” Hà Bác Viễn giọng nói đột nhiên dịu
dàng hẳn đi, tay hắn đặt lên vai tôi. Tôi đờ người hai mắt đẫm lệ ngẩng đầu
nhìn ông ta, tôi nhẹ lắc đầu như một thể xác vô hồn.
Phân cách tuyến...
Diệp Gia Thành rất sốt ruột khi nhìn đồng hồ trên tay đã điểm tới số 9
mà Mạch Chỉ Đình vẫn chưa thấy tâm hơi đâu, Mạch Chỉ Đình vẫn chưa