Tôi vô lực dựa lưng vào tường ngay cả nhút nhích cũng không muốn
mặc dù hai tay và hai chân đã được trả tự do, sự thật mà Hà Bác Viễn vừa
nói tôi không cách nào tiếp nhận được. Xưa nay Hà Bác Viễn đối với tôi mà
nói chẳng là gì cả, trong lòng tôi luôn căm ghét hắn, căm ghét việc làm
cùng những hành vi đê tiện của hắn... vậy mà... vậy mà giờ đây hắn lại có
thể là... tôi không thể tiếp nhận!
“Ái Thi, đã hơn ba tiếng rồi. Không thấy bóng dáng Mạch Chỉ Đình
chắc là cô ta đã nhận ra mình bị lợi dụng. Nếu ba đoán không lầm, chốc lát
nữa đây Diệp Gia Thành sẽ tới giải cứu cho con! Ha Ha!” Hà Bác Viễn cười
to.
Tôi không nói gì, nước mắt lẳng lặng rơi.
“Ái Thi!” Giọng nói lo lắng đầy yêu thương của Diệp Gia Thành đột
ngột vang lên, tôi còn tưởng mình nghe lầm nhưng khi quay mặt ra nơi phát
ra giọng nói đã thấy bóng dáng cao lớn của anh đứng trước cửa đầy khí thế
áp đảo.
“Ông xã...” Tôi gọi anh trong tiếng nấc nghẹn ngào. Tôi ngồi thẳng dậy
chạy về phía anh, không ai cản tôi lại, thật sự là không một ai ngăn tôi lại.
“Ái Thi, em có làm sao không? Hắn có làm em bị thương không?” Diệp
Gia Thành lo lắng kiểm tra thân thể tôi.
“Hà Bác Viễn, ông đang định chơi trò gì?” Lô Tử Nam lớn giọng nhìn
Hà Bác Viễn.
“Thằng ranh, mày im đi! Mày là con của thằng khốn nạ đó, ai cho mày
dám có thái độ đó với tao?” Hà Bác Viễn cũng không chịu thua kém lớn
giọng.
Trong lúc này tôi không còn tâm trạng để ý bất cứ điều gì, tôi ôm chặt
lấy Diệp Gia Thành vùi mặt vào ngực anh như thể sợ buông ra anh sẽ tan