Tôi giật mình, tim đập thình thịch. Tôi không phải con của Hà Bác Viễn,
tôi không phải.
“Mày nói cái gì?” Hà Bác Viễn lùi về sau mấy bước.
“Hà Bác Viễn, Lô Ái Thi là em gái ruột của tôi. Ông hãy chịu nỗi đau
tuyệt tử tuyệt tôn đi! Có lẽ mẹ tôi là một người mẹ nhẫn tâm nhưng bà chỉ
nhẫn tâm với con của ông, vì chính ông đã khiến bà sống trong đau khổ,
nhục nhã! Nếu ông không tin tôi có thể cắt tóc Lô Ái Thi trước mặt ông và
giao cho ông, ông thử đi xét nghiệm DNA sẽ rõ! Muốn tìm con của ông ư?
Ông xuống địa ngục mà tìm!” Lô Tử Nam phỉ nhổ.
“Mày nói láo, tao có con... Lô Ái Thi là con tao, là con tao...con tao
không chết!” Hà Bác Viễn điên loạn.
“Ái Thi, không sao rồi em đừng sợ!” Diệp Gia Thành ôm chặt tôi vỗ về
an ủi.
“Ái Thi, em đừng sợ. Em là em gái anh, là con cháu của Lô gia không
phải con của Hà Bác Viễn!” Lô Tử Nam tiến tới.
“Anh nói thật chứ?” Tôi xoay người nhìn Lô Tử Nam.
“Thật, nếu em không tin em cứ mang cả nhà ta ra xét nghiệm DNA hết
là được chứ gì!” Lô Tử Nam nhe răng cười.
Phì... tôi bật cười vui sướng.