Diệp Gia Thành.
Diệp Gia Thành sững người lại, sau đó dùng hai cánh tay mạnh mẽ của
mình kéo Hà Bác Viễn lên, anh nheo mắt có vẻ như đã hiểu nguyên nhân tôi
bị bắt.
“Thả họ, tôi sẽ để cho ông đi... một lần...”
Hà Bác Viễn nhếch môi. Sau khi hắn ta gọi một cú điện thoại thì chồng
và con trai của Mạch Chỉ Đình được thuộc hạ hắn đưa tới. Tôi có thể dám
chắc giờ đây bên ngoài ngôi nhà hoang này đã bị bao vây bởi đám thuộc hạ
của hắn.
“Diệp Gia Thành, không ngờ mày ngông cuồng đến nỗi có thể để tao
liên lạc viện binh!” Hà Bác viễn tự tin.
“Ông đã huy động hết toàn bộ tay chân còn lại của mình rồi chứ?” Trần
Ngạn Quân mỉm cười.
“Hừ... lát nữa đây tao sẽ cho chúng mày chết không có chỗ chôn!” Hà
Bác Viễn kiêu ngạo.
“Ai sẽ là người chết không có chổ chôn? Tôi nghĩ người đó là ông mới
đúng...haizzz... anh cả của chúng ta ở ngoài đó chắc đang vui vẻ cầm điện
thoại lướt web, chơi game. Còn chúng ta phải ở đây nói chuyện với một gã
ngốc, thật chán làm sao!” Kỷ Ngự Trình thở dài.
Diệp Gia Thành lại gần cửa sổ nhìn ra bên ngoài, anh nhếch mép cười
khi thấy thuộc hạ của Hà Bác Viễn tới rất đông.
Hà Bác Viễn tái mặt, hắn đã quên mất PW có tới sáu tên đàn ông đáng
sợ. Trước mặt hắn có năm tên nhưng trong đó Lô Tử Nam không tính vào,
vậy là còn tới hai đứa không có mặt. Hắn đã quá sơ sót. Bây giờ có lẽ đã
không còn kịp nữa, đám tay chân trung thành cuối cùng của hắn đều tới