đông đủ chẳng khác nào một bầy cá sa lưới. Bên ngoài có đám thuộc hạ của
hắn bao vây ngôi nhà này và đám thuộc hạ ấy lại bị bao vây bởi lính của
Diệp Gia Thành.
“Diệp Gia Thành! Coi như mày giỏi....” Hà Bác Viễn hét lên vùng thoát
khỏi Lý Đông Anh và Lô Tử Nam đang giữ lấy hắn, do bất ngờ không
phòng bị nên cả hai người Lý Đông Anh và Lô Tử Nam không kịp trở tay,
nhanh như chớp Hà Bác Viễn lao về phía tôi.
Quá bất ngờ tôi vội tránh bàn tay hắn đang đưa về phía tôi nhưng vẫn bị
hắn tóm lấy do tôi phản ứng không kịp.
“Ahhh... Hà Bác Viễn ông muốn gì?” Tôi thét lên.
“Hà Bác Viễn!” Diệp Gia Thành quay đầu hô lớn khi thấy tôi bị Hà Bác
Viễn bắt lấy. Trong tay hắn cầm một con dao nhỏ kề vào cổ tôi.
“Diệp Gia Thành nếu mày dám tiến tới một bước tao sẽ cắt cổ nó ngay!”
Hà Bác Viễn siết chặt cổ tôi, kéo tôi ra hướng cửa.
Đám người Diệp Gia Thành không ai dám manh động, trên gương mặt
tràn đầy lo lắng.
“Ái Thi!!!” Lô Tử Nam sợ hãi.
“Để tao an toàn rời khỏi đây, kể cả đám người của tao!” Hà Bác Viễn lôi
tôi ra ngoài. Bên ngoài đám người của hắn cũng đang nháo nhàu vì đã phát
hiện mình bị vây khốn.
“Đừng làm tổn thương cô ấy, chúng tôi sẽ để ông đi!” Diệp Gia Thành
gương mặt lạnh tanh nhưng tràn đầy lo lắng.
“Chuyện gì vậy?” La Thúc Khiêm đang ngồi trên xe trông thấy tôi bị Hà
Bác Viễn kéo ra đường vội vã phóng nhanh xuống xe, Trịnh Vĩ Bình cũng