“Ái Thi!” Tiếng của Diệp Gia Thành xen lẫn tiếng của mọi người vang
lên sau lưng tôi.
Mọi người nhanh chóng đuổi theo xe Hà Bác Viễn, trên xe đầu óc mệt
mỏi của tôi đang vận động hết sức để tìm cách thoát thân. Tôi nhìn ra cửa,
từng hàng cây ven đường đang trôi đi nhanh chóng. Ngôi trường THPT mà
tôi đã từng học vừa vụt qua trước mắt tôi.
tôi quay đầu nhìn lại nhưng nó đã trôi xa.
Tôi hốt hoảng nhìn mọi thứ hai bên đường, tôi thấy được công viên lúc
nhỏ mẹ thường dẫn tôi đi chơi vào mỗi lúc xế chiều, quán ăn nhỏ gần
nhà...cánh đồng hoa cải màu vàng khi tôi lên tuổi mộng mơ thường hay đến
và ngồi dưới gốc cây Mimosa mơ mộng...hai mắt tôi mở to, không thể suy
nghĩ được gì.
“Lô Ái Thi có trách thì trách tạo hóa, tao nhất quyết không để Diệp Gia
Thành sống yên đâu!” Tiếng nói của Hà Bác Viễn vang lên mọi cảnh tượng
tôi nhìn thấy phút chốc biến mất trở lại thành những rừng cây bạt ngàn. Tôi
quay đầu sang nhìn Hà Bác Viễn:
“Ông có giết tôi cũng không được gì. Đổi lại sẽ chỉ là sự điên cuồng ủa
Diệp Gia Thành mà thôi, anh ấy sẽ để ông sống không được mà chết cũng
không xong!”
“Vậy sao?” Hà Bác Viễn nhếch môi.
“Ahhhh!!!!”
Gáy tôi bị Hà Bác Viễn vỗ vào một cái nhưng tôi cảm thấy rất đau, cổ
tôi tê dại đi, rồi tôi bị Hà Bác Viễn ném ra khỏi xe.
“Ahhh....” Là một người đã trải qua huấn luyện gắt gao trong giây phút
sinh tử tôi theo bản năng lăn mấy vòng bảo vệ mình an toàn, tôi khó nhọc