đứng lên đưa tay sờ vào gáy mình. Cổ tôi vẫn bình thường đã không còn
cảm giác tê dại nữa.
“Ái Thi!” Diệp Gia Thành dừng xe nhanh chân chạy đến bên tôi.
“Em có sao không? Hắn có làm gì em không?” Anh lo lắng.
“Em không sao, hắn đột nhiên ném em xuống xe cũng may em phản ứng
kịp thời!” Tôi lắc đầu.
“Không sao thì tốt rồi, làm anh sợ hết hồn” Lô Tử Nam ôm chầm lấy tôi.
Giây phút thập tử nhất sinh vừa qua tôi đã nhận ra được tình yêu của tôi
đối với Diệp Gia Thành là sâu đậm đến mức nào. Khi nhìn thấy hình ảnh
quê hương hiện lên qua kính xe tôi vô cùng sợ hãi, cứ ngỡ rằng mình đã trở
về với thế giới trước đây.
“Gia Thành, em không sao chúng ta nhanh chóng trở về làm lễ thành
hôn có được không?” Tôi nắm lấy tay Diệp Gia Thành.
“Được, hôn lễ đã tổ chức không thể nào hủy được chúng ta nhanh về
thôi mọi việc chờ kết thcus hôn lễ sẽ tính tiếp!” Diệp Gia Thành ôm lấy tôi
dìu tôi vào xe.
Mọi người nhanh chóng trở về, mọi việc sáng tỏ lại đâu vào đó. Hôn lễ
cử hành trễ gần ba tiếng, mãi đến 11 giờ chúng tôi mới đến lễ đường. Ban
đầu dự tính sẽ tổ chức bên trong nhà thờ trước nhưng vì khách mời đã chờ
quá lâu nên chúng tôi cử hành ngoài trời trước.
Hôn lễ...
Tôi hạnh phúc khoát tay anh hai tiến vào lễ đường trong bộ váy cưới
màu trắng thật xinh đẹp, anh hai nở nụ cười nắm tay tôi giao cho Diệp Gia