“Ô...” đám đông khách mời cùng người thân và bạn bè hô lên, một tràn
pháo tay thật to vang lên.
La Thúc Khiêm mỉm cười quay sang nhìn tôi:
“Lô Ái Thi, cô có đồng ý lấy Diệp Gia Thành làm chồng và hứa sẽ
chung thủy, yêu thương, chăm sóc, ở bên cạnh anh ấy suốt đời dù có ốm
đau, bệnh tật hay không?”
Tôi siết lấy bó hoa trong tay, ánh nắng chói chang nung nóng người tôi
cũng không làm tôi cảm thấy khó chịu, ngược lại còn nung nóng thêm tâm
can đang sôi trào muốn nói ra những lời giấu kín trong đáy lòng bấy lâu
nay.
“Tôi đồng ý!” Tôi hít sâu một hơi, nhìn người tôi yêu đang đứng đối
diện.
“Cả đời này tôi sẽ chỉ yêu mình Diệp Gia Thành. Dù cuộc sống có đẩy
đưa thế nào, cho dù mặt trời không còn chiếu sáng, thiên hoang địa lão, vũ
trụ chuyển dời thì chỉ cần tôi còn nhớ anh, nhớ đến ba chữ Diệp Gia Thành
thì tình yêu tôi dành cho anh sẽ không hề thay đổi. Như bây giờ và cho đến
mai sau!”
“Có thể tôi không phải là một người vợ hoàn hảo nhưng tôi nguyện vì
anh làm tất cả để mang hạnh phúc đến cho anh! Tôi sẽ yêu anh đến hết cuộc
đời, yêu anh đến hơi thở cuối cùng, yêu anh bất tận!” Tôi hạnh phúc nói
trong nước mắt.
“Ái Thi!!!” Diệp Gia Thành đôi mắt sáng rực nhìn tôi qua lớp khăn
voan.
Mọi người vỗ tay thật to, La Thúc Khiêm cảm động đến rơi nước mắt,
có lẽ anh ấy đang muốn tìm một cô vợ rồi đây.