“Tốt lắm! Bây giờ tôi xin tuyên bố hai người chính thức trở thành vợ
chồng!”
“Chú rể có thể hôn cô dâu rồi!” La Thúc Khiêm cười toe toét.
Diệp Gia Thành nhẹ nhàng nhấc khăn voan che mặt tôi để ra sau đầu,
anh hôn nhẹ lên trán tôi. Tôi hạnh phúc ôm chầm lấy anh trước ánh mắt của
hàng trăm người có mặt.
“Dù có cãi nhau, giận nhau anh cũng phải xưng anh và gọi em với em,
không được gọi là cô hay xưng tôi, càng không được gọi là mày – tao!” tôi
chu môi.
Diệp Gia Thành bật cười, mọi người cũng bật cười vì tính hài hước của
tôi.
“Sau này, mỗi một ngày anh đều phải nhìn em và nói ‘Bà xã, anh yêu
em!’, sau đó hôn lên trán em và ôm em vào lòng thật chặt!”
“Được, chỉ cần em muốn bất kể điều gì anh cũng làm!” Diệp Gia Thành
nhếch khóe môi.
Tôi mỉm cười hài lòng ôm chầm lấy anh trong hạnh phúc.
“Mau... cô dâu mau tung hoa cưới, xem cô gái nào may mắn chụp
được!” Hứa Yên hô to.
Tôi mỉm cười xoay người tung thật cao bó hoa cưới màu trắng trong tay.
“Ô...oa....” Hàng trăm tiếng suýt xoa của mọi người vang lên.
“Không thể tin được! Cô dâu, em thật biết chọn người!” Lô Tử Nam há
mồm nhìn kẻ đang đứng chết trân trên tay cầm hoa cưới cô dâu.