Tôi xoay người, đập vào mắt tôi là Kỷ Ngự Trình hai mắt trợn to nhìn bó
hoa cưới trong tay mình.
“Gì thế này? Tôi không biết, tôi đang đứng thì nó từ đâu bay tới theo...
theo bản năng tôi chụp lại thôi...” Kỷ Ngự Trình đỏ mặt.
“Ha ha... Ngự Trình chúc mừng anh, ai mà chụp được hoa cưới của em
là may mắn lắm đó. Xem ra vận đào hoa của anh sắp đến rồi!” Tôi trêu
ghẹo.
“Ngự Trình! Vật đã vào tay cậu, cậu nên giữ đi thôi!” Diệp Gia Thành
bật cười.
“Không, tôi không biết gì hết!” Kỷ Ngự Trình bối rối nhét nhanh bó hoa
trong tay mình cho Trần Ngạn Quân đang đứng bên cạnh.
“Ơ...” Trần Ngạn Quân mặt ngu hoảng hốt thảy bó hoa vào lòng Trịnh
Vĩ Bình.
Loạn thành một đoàn khi bó hoa cưới liên tục được đổi chủ, từ người
đàn ông này sang người đàn ông khác. Mọi người thích thú cười càng to,
vang dậy cả một khu vườn to lớn.