hốt hoảng nhảy khỏi xe đến nỗi dúi đầu xuống đất.
“Hà Bác Viễn, mau thả em gái tao ra. Mày đã bị bao vây rồi không thoát
được đâu!” Lô Tử Nam điên cuồng hét lên.
“Tránh ra, lũ chúng mày mau tránh hết ra nếu không đừng trách tao quá
kích động mà lỡ tay cắt đứt cổ nó!” Hà Bác Viễn kề sát con dao vào cổ tôi,
tôi đã cảm thấy được cái lạnh của con dao và cái đau bởi cổ đã bị cứa.
Diệp Gia Thành nhìn thấy cổ vợ yêu của mình chảy máu, vừa đau vừa
xót máu não của anh bắt đầu dồn lên đầu.
“Hà Bác Viễn!” Diệp Gia Thành hét lên.
Như có dự cảm chẳng lành, Hà Bác Viễn bị hoảng sợ sau tiếng hét của
sếp Diệp hắn ta lôi kéo tôi bạo lực hơn. Ngay cả tôi còn hoảng bởi tiếng hét
của chồng mình nữa là.
“Hà Bác Viễn, bình tĩnh đi. Đừng có để con dao sát cổ tôi như vậy có
được không? Cùng lắm tôi sẽ nói Gia Thành để ông đi. Nếu ông còn manh
động nữa không chạy được thì phải làm sao? Ông giết tôi thì ông càng chết
sớm hơn... ông không biết đó thôi, Diệp Gia Thành mà điên lên thì anh ấy
ăn thịt cả họ nhà ông không nhả xương còn được nữa huống chi là một
mình ông!” Tôi vừa cố gắng bước theo Hà Bác Viễn vừa ra đòn chiến thuật
tâm lý.
“Im đi, chết đến nơi còn mạnh miệng!” Hà Bác Viễn thuận lợi ném tôi
vào xe, nắm con tinh là tôi trong tay không ai dám cản đường hắn. Tôi thoát
khỏi gọng kìm định phản công nhưng ý định đó hoàn toàn tan biến khi Hà
Bác Viễn chĩa súng vào đầu tôi. Con dao trên tay hắn đã được thay thế bằng
một khẩu súng.
“Khôn hồn mau ngồi yên cho tao, chạy đi!” Hắn vừa nói chuyện với tôi
vừa ra lệnh cho thuộc hạ khởi động xe.