đưa cô dâu tới. Anh cầm điện thoại gọi vào số Mạch Chỉ Đình, đây là lần
thứ tư anh gọi nhưng máy vẫn báo nằm ngoài vùng phủ sóng. Điện thoại
của Tần Tuyết và Hứa Yên thì không ai nhấc máy.
“Gia Thành đừng nóng vội, chắc là tắc đường nên họ chưa đến được.
Chờ thêm 15 phút nữa xem sao!” Trần Ngạn Quân tiến tới vỗ vai Diệp Gia
Thành.
Diệp Gia Thành gật đầu nhưng trong lòng thực chất đang rối bời, anh có
một cảm giác khó chịu không nói nên lời. Trong nhà thờ hai họ đã đến đông
đủ chỉ còn thiếu cô dâu, Diệp Gia Thành đã nói với mọi người do kẹt đường
chốc lát cô dâu sẽ tới để kéo dài thời gian.
Điện thoại trên tay Diệp Gia Thành bỗng rung lên, anh nhìn màn hình
điện thoại là Mạch Chỉ Đình gọi đến, con tim anh như muốn nhảy lên tận cổ
nhanh chóng bắt máy:
“Đã xảy ra chuyện gì?” Giọng nói lạnh lùng, lo lắng của Diệp Gia
Thành vang lên chắc chắn một điều là đã có chuyện.
“Sếp Diệp, Ái Thi... Ái Thi bị Hà Bác Viễn bắt đi rồi... là... tôi...tôi....”
Mạch Chỉ Đình lắp bắp.
“Hiện cô ấy đang ở đâu? Nói mau...” Diệp Gia Thành gầm nhẹ.
Sau khi nghe được địa chỉ từ Mạch Chỉ Đình, Diệp Gia Thành vẫn giữ
vẻ trầm ổn bước tới bên cạnh cha mẹ và bà nội Lô Ái Thi nói với họ rằng
do xe bị hỏng giữa đường nên anh cần đi đón Lô Ái Thi, mọi người trưởng
bối không nghi nghờ gì. Diệp Gia Thành nháy mắt ra ám hiệu cho Lô Tử
Nam cùng đám anh em của mình ra ngoài.
Phân cách tuyến...