“Nghe em chị đi trước đi, báo cho Gia Thành biết tới ứng cứu em là
được rồi!” Tôi dùng ánh mắt kiên định nhìn Mạch Chỉ Đình.
“Nhưng...” Mạch Chỉ Đình thoáng do dự.
“Không nhưng gì cả, nếu chị không đi chỉ có nước cả hai chúng ta cùng
chết. Nghe em, đi tìm viện binh tới...em sẽ không sao, Hà Bác Viễn không
dám động tới em, hắn không dám chạm vào cái vảy ngược của Diệp Gia
Thành đâu!” Tôi lo lắng khi thấy đám người của Hà Bác Viễn sắp tiếp cận
ngôi nhà.
“Được, chị đi!” Mạch Chỉ Đình vội đứng dậy bước đi, vừa đi được mấy
bước chị ta quay đầu lại.
“Ái Thi....”
“Mau đi....” Tôi nghiến răng.
“Được, em cẩn thận!” Mạch Chỉ Đình rơi nước mắt, tôi gật đầu thật
mạnh để chị ta yên lòng đi trước.
Bóng dáng Mạch Chỉ Đình vừa khuất sau cánh cửa cũ kỹ thì đám người
ăn vận đậm chất lưu manh cũng vừa bước vào cửa chính. Hà Bác Viễn ung
dung tiến tới trước mặt tôi:
“Chào Diệp phu nhân, tuyệt sắc mỹ nhân, hòn ngọc quý, viên kim cương
trân bảo của Diệp lão đại...người bảo vệ thế giới tiếng thơm lan xa.... Cô
vẫn khỏe chứ?” Giọng điệu giễu cợt của Hà Bác Viễn vang vọng khắp ngôi
nhà bỏ hoang.
Tôi không trả lời dùng ánh mắt hận không thể lóc da, xẻo thịt liếc vội
ông ta một cái sau đó dời tầm mắt nhìn ra cửa.