Một khi bạn yêu ai đó, yêu sâu đậm, yêu rất nhiều bạn đã và sẽ một lần
nghĩ qua, bạn chỉ muốn bên người mình yêu mãi mãi. Tôi sợ chứ! Sợ đây
chỉ là một giấc mơ mà thôi. Sợ biết mấy, sợ làm sao... sợ một ngày nào đó
khi tôi mở mắt ra tất cả sẽ chỉ là một giấc mơ. Tôi không còn là Lô Ái Thi
nữa, cũng chẳng có Diệp Gia Thành. Tất cả sẽ hóa hư không khi tôi trở về
là Hạ Như Mai.
Đối với tôi một hạnh phúc nhỏ nhoi cũng là to lớn, một ngày rồi lại một
ngày trôi qua khi tôi mở mắt lại được nhìn thấy người tôi yêu. Chỉ cần nhìn
thấy anh thôi, hạnh phúc trong tôi chỉ có thế. Mơ mỗi ngày được nhìn thấy
anh, thấy anh cười, thấy anh vui vẻ, thấy anh đứng nhìn tôi từ xa...
Chỉ còn một ngày nữa anh sẽ nắm lấy tay tôi bước vào lễ đường. Bàn
tay ấy ngày nào cũng nắm lấy tay tôi giúp tôi bước lên dốc cao, nắm lấy tay
tôi mỗi khi tôi căng thẳng hay vui mừng nhưng ngày mai lại khác. Anh sẽ
nắm lấy tay tôi và cho cả thế giới biết rằng anh sẽ bước bên tôi mãi mãi,
bên cạnh tôi và che chở, bảo vệ tôi đời đời kiếp kiếp.
Đời người con gái đó chính là giây phút thiêng liêng, hạnh phúc nhất.
Còn gì bằng khi được kết hôn với người mình yêu và người đó cũng yêu
mình thật nhiều?
Tôi mỉm cười, hít lấy một hơi dài. Tôi cần bình tĩnh, nhìn chiếc váy cưới
treo riêng trên giá giữa phòng thấy lòng hạnh phúc làm sao.
Để tiện cho hôn lễ, cử hành đúng nghi thức tôi trở về ngôi biệt thự của
họ Lô ở ngoại ô thành phố N, chờ sáng mai xe của Diệp Gia Thành đến sẽ
đưa tôi đến lễ đường. Gia đình tôi tất bật chuẩn bị cho hôn lễ, bà nội tôi là
người háo hức nhất. Từ sáng sớm đã thay mấy bộ trang phục làm tôi hoa cả
mắt:
“Bà nội, bà cứ thay đi thay lại hoài vậy cuối cùng bà sẽ mặc bộ nào?”
Anh cả Lô Hướng Nhật than phiền.