trong tuần chỉ đi làm 3 ngày và ngay ca trực của tôi.
Lớp học sẽ bắt đầu từ 7h30. Đã đến giờ nhưng giáo viên vẫn chưa vào
lớp. Tôi ngáp ngắn, ngáp dài đã dự tính thời gian ở nhà cách trường học khá
xa nên tôi đi sớm nên giờ dư thời gian ư?
Tôi lôi điện thoại ra bắt đầu chọc phá sếp Diệp.
Tôi: “Anh Thành ahhhhh....người ta nhớ anh”
Tin thứ hai: “Hôn một cái nào...chu...choa....moa...”
Tin thứ ba: “Người ta học đây, thật nhiều trai đẹp mà..”
Khủng bố “địch”xong tôi quay đầu nhìn lên bụt giảng thì thấy chổ ngồi
giảng viên đã có người ngồi. Lúc nảy tôi chăm chú nhắn tin cho sếp Diệp
nên không để ý đến những tiếng ồn ào xung quanh. Thật là ồn mà. Mọi
người ồn ào nghị luận về giảng viên mới đến.
Phòng Tổng chỉ huy...
Nảy giờ điện thoại sếp Diệp đã vang lên ba tiếng chuông tin nhắn rồi.
Lần đầu sếp Diệp không thèm quan tâm, lần thứ hai bắt đầu bực, lần thứ ba
là lãnh khốc. Mọi người đều sợ hết hồn, vã mồ hôi. Sếp Diệp cực kỳ lãnh
khốc, tàn nhẫn cộng một chút dã man... đang trong cuộc họp cấp cao mà bị
tổng đài nhà mạng khủng bố chắc lát nữa đây hắn sẽ cho nhà mạng đẹp mặt
quá, không biết gửi tin nhắn cho ai cũng trừ số điện thoại hắn ra hay sao?
Diệp ác ma lãnh khốc cầm lấy điện thoại, mạnh tay bấm bấm chạm
chạm... rồi đột nhiên mỉm cười "dâm ô"...khụ... Mọi người mở to mắt...
Diệp gia Thành ngẩng đầu liếc một vòng, tất cả cúi đầu xuống hết. Kẻ
vờ lật tài liệu, người cầm ly nước lên uống liên tục, người nhìn lên trần giả
bộ đếm thằng lằn. Lý Đông Anh thiˋ vờ đập muỗi còn quay sang nói với