Trịnh Vĩ Bình "Hôm nay muỗi nhiều thật đó Bình" Trịnh Vĩ Bình vớt được
phao cứu sinh cũng phụ họa theo "Oh, có cả rận bay cùng đám muỗi nữa
kìa Anh"
Lý Đông Anh quay sang lườm Trịnh Vĩ Bình một cái thật dài, Kỷ Ngự
Trình bên cạnh đá một cái vào chân Trịnh Vĩ Bình "CMM, rận bay được à?"
Diệp Gia Thành liếc ba người anh em của hắn một cái "Một lũ ngốc mà
thích làm màu, thích vờ thông minh"
Trở lại...
Tôi đưa tia laser nghề nghiệp dò xét người đàn ông phía trên ấy. Anh ta
đứng dậy. Một người đàn ông vô cùng chững chạc, cao to không thua kém
lão Diệp chút nào. Môi hồng, răng trắng lông mài kiếm sắc bén tinh tế. Nếu
nói lão Diệp là lãnh khốc, vô tình thì anh ta chính là lạnh lùng và thờ ơ. Tôi
thầm nghĩ trong lòng “Có phải trai đẹp thế kỷ 22 đều cộm mác LẠNH hay
không”.
Anh ta đột nhiên lên tiếng:
- Chào các bạn, tôi là giảng viên chuyên về Phân tích : Khám nghiệm
hiện trường. Từ bây giờ tôi sẽ phụ trách chỉ dạy các bạn Phân tích : Khám
nghiệm hiện trường.
Mọi người bắt đầu ồ lên, vô số ánh mắt nữ học viên như súng bắn tỉa
bắn về phía anh ta. Anh ta cũng không để vào mắt, bắt đầu công cuộc chỉ
dạy của mình.
- Tôi tên Trần Ngạn Quân! 31 tuổi. Hiện tại là chỉ huy của phân khu
Phân tích : khám nghiệm Estension.
- Wow... tất cả học viên sùng bái hô lên, bắt đầu to nhỏ.