nên xuống khảo sát à? Một đôi mắt nâu nhìn tôi rồi chủ nhân của nó nhẹ
nhàng lên tiếng:
- Bạn học, chúng ta trước đây có gặp qua à?
Tôi cứng đơ người “Bình tĩnh lại, đây không phải là lúc mày đông
cứng” Tôi cố gắng vực dậy bản thân. Anh ta quá lãnh. Một người đàn ông
đứng nghiêm trang, phát ra tia lạnh lẽo như thế này khiến tôi phải sợ hãi.
Từ hai kiếp đến giờ tôi sợ nhất là kẻ có khí thế áp đảo và động vật không
chân, bò sát hix... tôi run run...
- Dạ...thầy nói gì ạ...em...thầy.... Tôi tránh ánh mắt nam phụ si tình, cố
tìm đáp án.
- Như thế nào? Trần Ngạn Quân có vẻ hứng thú nhìn tôi, đôi mài nhướn
lên.
- Dạ...chưa từng gặp nhau lúc trước và gặp nhau ở hiện tại, ngay bây giờ
ạ! Tôi đứng nghiêm thể hiện trờ ngoan trả lời.
Cả lớp cười lên, Trần Ngạn Quân vẫn giữ im lặng, đôi mắt màu nâu nhìn
tôi không biểu lộ rõ cảm xúc gì. Anh ta gật đầu không nói gì cho tay vào túi
quần rồi đi lên bụt giảng. Tôi ngồi phịch xuống ghế thở phào. Cả buổi học
hôm đó tôi rất chăm chú lắng nghe giảng bài, tôi có thói quen ngồi cuối lớp
nên thấy hết các học viên lén nhìn và thì thầm về Trần Ngạn Quân. Trần
Ngạn Quân có nhìn về phía tôi mấy lần, nhưng tôi nghĩ anh ta sẽ không để
bụng việc mình nhìn anh ta một cách cuồng nhiệt như lúc sáng đâu nhỉ.
Chắc là nhìn xuống lớp lấy lệ thôi. Tiết học hôm nay tạm trôi qua suông sẻ.
Mấy ngày sau đó cũng không có gì đặc biệt diễn ra, tôi lúc nào cũng tập
trung ghi chép nên đã không phát hiện có ánh mắt nhiều lần dõi theo mình.
Ở thế kỷ 22, gái đẹp rất nhiều nên muốn người khác chú ý là phải dựa vào
tính tình của mình chứ không dựa vào bề ngoài được. Vì tôi ngồi cuối lớp
và mãi giữ im lặng nên tôi hầu như rất ít người đến tiếp chuyện.